Ca khúc bất hủ

A Sombre Dance – chưa từng bị quên lãng sau 14 năm

A Sombre Dance
Estatic Fear là ban nhạc Rock chơi thể loại Symphonic Doom Metal đến từ nước Áo, thành lập năm 1994 bởi thành viên Matthias Kogler. Trong gần 20 năm thành lập, họ chỉ cho ra đời hai Album là Somnium Obmutum (1996) và album thứ hai A Sombre Dance (1999).
 Đã 14 năm trôi qua kể từ ngày A Sombre Dance đến với người hâm mộ, nhưng những nốt nhạc trong “cuốn truyện 10 chương” của Estatic Fear chưa bao giờ rơi vào quên lãng…
Nghe và cảm nhận lại Album này dưới sự phân tích của Dark & Grim cùng Rockepic nhé!
 
A sombre dance gồm 10 bản nhạc không được đặt tên mà chỉ đánh số thứ tự như từng chương của một quyển sách. Toàn bộ album cũng thế, như thể một bản nhạc bất tận duy nhất, phong phú trong giai điệu và liền lạc, duyên dáng trong những đoạn chuyển tiếp giữa các track. Thưởng thức âm nhạc của Estatic Fear tựa hồ như chiêm ngưỡng một vũ điệu u buồn mà đẹp đến ám ảnh. Có thể xem như đó là một cuộc phiêu lưu cùng âm nhạc vào một thế giới nơi mà ta hoàn toàn quên mất bản thân mình, chỉ còn lại những cảm xúc thuần khiết khi chạm đến vẻ đẹp khó tin và khó quên của thanh âm.

Khúc mở đầu – Intro, là một bước dạo đầu êm ả với những note guitar rải nhẹ nhàng như thể vừa rơi ra từ một khung cửa sổ khép hờ, lẩn khuất trong bầu không khí giá lạnh và bóng tối nhập nhoạng khi hoàng hôn vừa rơi xuống. Nỗi buồn len lén xâm chiếm lấy không gian, và đâu đó rất xa dường như cơn mưa đang về cùng với màn đêm, rất chậm nhưng nặng nề lên dần từng chút một. Đoạn solo ngắn, chỉ 1:23’ của guitar classic như một dự cảm không lành cho một đêm dài u uẩn.

Chapter I tiếp nối, vẫn với tiếng guitar thùng khoan thai làm nền cho giọng nữ trong trẻo bình thản hát về nỗi buồn của cảnh vật. Ta tự hỏi, sao có thể hát về nỗi buồn bằng một chất giọng không buồn không vui như thế. Có lẽ vì người ta không thể hát lên lời của nỗi buồn, mà chỉ có thể hát về nỗi buồn thôi. Ngoài kia, lá vàng úa rũ xuống chờ buông mình theo gió. Ngoài kia, bóng tối mờ mịt nhấn chìm bầu trời vào cõi u ám, và khúc nhạc mùa thu của loài chim đêm hòa vào trong cơn gió thì thào…

 A Sombre Dance

A Sombre Dance

The feeble leafs decline,
Enshrined in downing deep
The mourn abandoned plains,
Laid down in sombre sleep
Misty shades engulf the sky
Like past, worn memories
The bird’s song fills the whispering breeze
With autumns melody

Có phải nỗi buồn theo chân người con gái xa lạ kia vào trong ngôi nhà khi cô quên khép cửa? Hay chính nỗi buồn rụng rơi từ khung cửa sổ tối tăm kia quyến rũ nàng bước vào nhà? Tôi luôn hình dung giọng hát ấy là của một linh hồn phiêu bạt, nàng đi khắp nơi, thấy nhiều, nghe nhiều nhưng tâm hồn nàng vẫn trong suốt như chính nàng vậy, chỉ khi nàng đến cùng với thế giới u sầu này thì những thanh âm ấy mới làm nhuốm buồn vào sự thanh khiết của nàng, rồi từ từ loang ra thật chậm như một vệt tối lan dần theo ngạch cửa. Đêm đã xuống rồi.

Rhythm guitar trỗi dậy một khúc buồn tê tái. Sự sầu thảm u uất trong những đoạn riff ấy có thể làm một người nhạy cảm choáng váng đến ngộp thở. Người nhạc công khuất trong bóng tối tấu lên tiếng lòng não nề của mình, thật ngạc nhiên khi nó lại hài hòa với giọng hát ngây thơ trong trẻo của người con gái xa lạ kia. Như một sự cảm thông dù không đồng điệu, âm nhạc tự biết cách điều chỉnh để hòa vào nhau, thuần nhất và uyển chuyển. Không mạnh mẽ đầy uy lực như những cú riff thường gặp trong những album Doom/death khác, nhưng vẫn hết sức thuyết phục và làm ta run rẩy, tựa hồ nỗi buồn chất chứa trong tâm hồn đã tự bật lên thành tiếng. Hai con người không quen biết gặp nhau trong những nỗi niềm chỉ có thể diễn tả bằng âm nhạc. Rồi chất giọng nam gầm gào cất lên, không như black vocal thông thường với sự điên cuồng và tàn bạo như một con thú bị thương, mà nó khoét sâu vào lòng người nghe bằng nỗi đau đớn và day dứt khôn nguôi. Ta nhận ra ngay đó là những ẩn ức bị dồn nén sâu thẳm trong tâm hồn một người đã sống đủ nhiều để nếm trải hết những cay đắng của cuộc đời. Điểm đáng nói nhất là những vết thương cũ ấy không làm con người tài hoa cô độc kia trở nên chai sạn. Tiếng lòng của người ấy tuyệt nhiên không lạnh lùng, chỉ nặng nề và giằng xé. Câu hỏi của người ấy xoáy sâu vào ta, khiến ta không biết phải trả lời thế nào. Người có thể cho ta biết chăng, liệu khi bóng tối lụi tàn, niềm vui có thấp thoáng ở nơi nào xa tít mù khơi?

For if the dusking day declined
Could delight be far behind?

Bỗng nhiên ta liên tưởng đến một kiệt tác văn học – Đồi gió hú. Ở nơi cách biệt với nhân gian, nếu bảo không còn lưu luyến sao tiếng guitar rhythm lại có tình đến thế, và chất giọng khác nhau như thiên đường và hỏa ngục ấy vì lẽ gì lại hòa quyện vào nhau tự nhiên đến vậy?

Chapter II vẫn còn sót lại những dư âm của Chapter I văng vẳng rồi nhòa dần, và tiếng flute dịu dàng xa vắng nhường chỗ cho những nốt piano như mưa nhỏ giọt trên hàng hiên, hơi thở của mưa làm mờ khung cửa kính lạnh lẽo, và rồi tuôn tràn thành dòng trên mặt đất lác đác lá vàng. Tôi vẫn tin rằng, đôi khi chính một vẻ đẹp giản dị có thể làm ta xao xuyến. Tuy sử dụng những nhạc cụ đòi hỏi trình độ của người diễn, nhưng đây không phải là một cuộc phô diễn kỹ thuật theo kiểu “trăm hoa đua nở”, chính sự chừng mực và tiết chế đã tạo đất riêng cho từng loại nhạc khí mà vẫn giữ được nét hài hòa tổng thể. Piano mượt mà tuôn chảy thành dòng, chỉ đơn giản là ấn hợp âm và lướt đều trên phím, có thể tái hiện lại được không mấy khó khăn với một người biết chơi, nhưng điều quan trọng là những nốt nhạc êm ái trong vắt kia đâu chỉ xuất phát từ đôi tay quen lướt phím, nếu tâm hồn không ngân nga đồng điệu? Tiếng cello dìu dặt như vọng về từ nơi xa lắm. Âm nhạc của mùa thu. Thoảng mơ hồ mà vương vít không tan, như sương mù ngỡ nhẹ như tơ mà mãi không bay lên được. Và khi âm nhạc đã lên tiếng thay ta, ta cũng không cần nhiều lời. Chỉ việc nhắm mắt lại, và để rơi những giọt lệ trong suốt như mưa, lặng lẽ như đêm. Không phải khóc cho nỗi buồn, cũng không hẳn là cho niềm vui, đôi khi ta có thể khóc vì sự xúc động thuần khiết trước những gì quá đẹp. Nhất là khi ta có thể vươn tay ra và chạm đến nó, để cảm nhận vẻ đẹp ấy bằng tất cả các giác quan của mình. Sau một khoảng lặng, ta lại gặp tiếng ai mơ hồ thì thầm điều gì ta không rõ, và cả tiếng guitar thùng như một nỗi buồn vương vấn nhưng vẫn còn chút gì ấm áp khiến lòng ta được an ủi phần nào.

Chapter III mang tiếng cello về gần hơn nữa. Tại sao lại là cello mà không phải violin cho mùa thu, khi lá vàng oằn mình trong cơn gió đêm và khóc cùng màn mưa giăng mắc? Trong đêm mưa, cứ việc tắt đèn, nằm trong bóng đêm thì tiếng violin da diết ảm đạm sẽ như một vết cắt sắc sảo ngọt ngào khiến tâm hồn ta rỉ máu. Nhưng trong vũ khúc thê lương của mình, Estatic Fear lại sử dụng cello, không sang trọng đài các, cũng không ai oán tỉ tê như violin, mà trầm buồn, nặng nề và bức bối hơn nhiều. Tiếng sáo cũng khi trầm khi bổng đan xen vào những nhịp trống điểm đều đều, tất cả cùng nhau dệt nên một tấm lưới buồn vây kín không gian và xóa mờ thời gian, giọng hát thanh tao của người con gái giờ cũng hư ảo run rẩy như một tiếng thở dài não nuột. Vẻ đẹp xanh xao của nàng khiến âm nhạc cũng xiêu lòng, chúng lại nhẹ nhàng vỗ về người con gái nhạy cảm mong manh ấy. Người buồn vì nhạc hay nhạc buồn bởi người, ta khó biết được, ta chỉ chắc một điều, chính nỗi buồn dâng lên trong giọng hát, chính những tâm tư trĩu nặng u sầu ấy càng làm nàng đẹp thêm lên. Người con gái xa lạ đã trở thành giai nhân khóc cùng bóng tối.

Nếu có điều gì có thể sánh cùng với sự hoàn hảo, thì đó chính là nỗ lực vươn tới sự hoàn hảo. A sombre dance là một minh chứng cho thấy những sự kết hợp không phải chỉ nhằm tạo ra cái mới để vuốt ve thị hiếu, mà đó là những nỗ lực không ngừng để mang lại sự toàn bích. Luôn được khơi nguồn từ những cảm hứng bất tận, nhưng để có được một thành quả tuyệt vời như thế thì cảm hứng chưa đủ, tài năng cũng chưa đủ, nó còn đòi hỏi trí tuệ cùng với cả một quá trình lao động nghiêm túc và bền bỉ. Một concept album gần như không tì vết như thế là mục tiêu, thậm chí là mơ ước của nhiều ban nhạc. Nhưng chỉ có một số hiếm hoi những kẻ có cơ hội chạm được tay đến ngưỡng cửa cao nhất để mở ra cõi thiên đường của thanh âm. Cùng với từng chương mở ra, người nghe ngày càng tiến vào sâu hơn trong vương quốc của nỗi buồn, và rồi bất chợt bắt gặp chính những tâm sự của mình nơi đó, khi tiếng lòng cũng ngân lên đồng điệu.

Khi cần một ví dụ cho khái niệm symphony metal, ta sẽ không ngần ngại chọn Chapter IV. Đây là track dài nhất, thu tóm vẻ đẹp của toàn album ẩn hiện trong những track còn lại với những note nhạc lộng lẫy tựa hồ dệt gấm thêu hoa trên phông nền ảm đạm của vũ điệu đau thương. Như một bức tranh mùa đông dàn trải mênh mông mà vẫn không thiếu những điểm nhấn hợp lý, từng loại nhạc cụ khi kết hợp với nhau thành một thể thống nhất, lúc lại tách bạch khoe vẻ đẹp riêng. Và mỗi âm thanh đều mang một tâm trạng, một sắc thái đặc trưng không lẫn vào đâu được. Khi ngoài kia sấm chớp rạch nát màn đêm đặc quánh, và mưa vẫn tuôn chảy triền miên, gian phòng nhỏ cũng đầy tiếng mưa lóng lánh trên phím ngà, cũng giông bão gầm gừ với guitar điện. Ta ngỡ như mình đi lạc vào một cuộc triển lãm có một không hai của cái gọi là “buồn”. Nó không đơn giản chỉ là một từ, cũng không đơn điệu như ta nghĩ. Ta bắt gặp nỗi buồn man mác ngẩn ngơ của guitar acoustic, ta chìm đắm trong nỗi buồn u uẩn của flute, ta đau với nỗi buồn day dứt từ cello, và ta chết lặng vì giọng nam đau thương điên đảo khiến ta bất giác siết chặt đôi tay vào nhau, ta thở dài với giọng nữ buồn dịu dàng êm ái. Ai biết được thế giới của nỗi buồn lại mênh mang không bờ bến và muôn màu muôn vẻ thế kia. Ai ngờ rằng màu của nỗi buồn đâu chỉ là xám xịt u ám, mà cũng có thể rực rỡ và tỏa sáng?

 A Sombre Dance - Vũ điệu u buồn, ám ảnh

A Sombre Dance – Vũ điệu u buồn, ám ảnh

Lost in a dream I beheld a maiden dance
And when she sat down by a sliver stream
Plunging her feet in the shallow waves
A mist descended, kissed her and fled
And all that’s before been just and fair
Shattered in a rain of crystal shards
Each of them a cry, a dream, a tear

Âm nhạc của A Sombre dance đã đẹp, mà lời nhạc lại như thơ. Ta khó cầm lòng được trước sự quyến rũ chết người ấy, cứ thế dấn bước vào sâu hơn nữa, để cuối cùng chính ta lại mong mình sẽ lạc lối trong vùng đất lạ lùng mà Estatic Fear đã đưa ta vào. Cũng có khi ta là kẻ thứ ba đứng lặng trong góc khuất lắng nghe hai tâm hồn cô độc kia trò chuyện với nhau bằng thanh âm, và mê mải ngắm từng chuyển động mê hồn của vũ điệu buồn ủ rũ tựa hồ một chuỗi ngọc trai tỏa ra thứ ánh sáng mờ lạnh trong bóng tối.

Chapter IV là một câu trả lời xác đáng cho những ai nghi ngờ khả năng kết hợp giữa những thứ khác nhau một trời một vực. Nó không phải là một sự chắp nối vụng về đầu Ngô mình Sở, mà uyển chuyển, hài hòa và tự nhiên như thể những điều khác biệt sinh ra chính là để bổ sung cho nhau và từ đó một tạo vật mới ra đời, vừa gần gũi quen thuộc vừa mới mẻ lạ lẫm, luôn khiến ta phải băn khoăn về sự hoàn hảo tưởng chừng không thể đạt được ấy.

Rồi trong một thoáng, cơn mơ lộng lẫy vụt qua, người nhạc công ngỡ mình chìm trong mộng tưởng về người con gái kiêu sa sau vũ điệu của mình đã ngồi xuống bên dòng nước lấp loáng ánh bạc, và nhúng chân xuống dòng nước cạn trong veo êm ả gợn sóng. Làn sương mù gửi cho nàng nụ hôn rất nhẹ trước khi tan đi trong một cơn mưa lóng lánh, mà mỗi giọt nước vỡ ra là một giấc mơ, một tiếng kêu than hay một giọt lệ ứa. Chẳng phải giai nhân trong mộng đang tặng ta vũ khúc tuyệt vời của nàng đây sao?

Tiếng mưa mang những suy tưởng miên man trở về trong gian phòng nơi lớp hơi nước mờ mờ đang vương vít quanh hai con người lặng lẽ nhìn nhau. Những đoạn chuyển tiếp trongA Sombre dance thật đặc biệt, luôn luôn để note cuối cùng lặng hẳn trước khi một đợt sóng thanh âm mới thay chỗ, chính nhờ thế ta cảm nhận được sự tròn trịa, đầy đặn và toàn mỹ của chúng. Và đoạn cuối của Chapter IV với sự phức tạp và tinh tế của nó có thể khiến bất kì ai ngạc nhiên. Black vocal chạm đến nơi sâu thẳm nhất của vực sâu băng giá, trong khi clean vocal thanh khiết như sương đọng trên những cánh hoa nơi thiên đường. Ta nghĩ về cuộc gặp gỡ giữa giai nhân và quái vật, về bóng tối và ánh sáng, có thể cả địa ngục và thiên đường – khi những thanh âm mượt mà và sang trọng hòa lẫn vào tiếng gầm gừ tàn bạo, khi những thanh âm dịu dàng ve vuốt ngả xuống trên nỗi đau đớn khôn nguôi. Đặc biệt là khi người ngọc xướng lên khúc hát của thiên nga mang nỗi buồn trong vắt như mưa vỡ trên tay, thì background vocal cũng sẻ chia cùng nàng chứ không chỉ im lặng lắng nghe. Chất giọng khàn đục điểm thêm vào lời tâm sự những tiếng thở dài mệt mỏi. Hai người chia sẻ cùng nhau mọi điều, chia sẻ cả niềm vui ngây thơ bồng bột thoáng qua trong tâm trí người thiếu nữ, chia sẻ cả nỗi lòng nặng trĩu của người đàn ông suốt đời dâng mình cho bóng tối và âm nhạc. Họ chia sẻ cho nhau cuộc đời mình, trọn vẹn và chân thành. Ngoài kia, bóng tối rùng mình rất khẽ ….

Đi qua nỗi buồn, biết bao điều để kể cùng nhau. Nhưng giờ trên chặng đường đó, họ không còn lẻ loi nữa. Chapter VVI và VII là những lời tâm sự về quá khứ, về những giấc mơ vẫn còn thấp thoáng đâu đó trong những đêm dài, và nỗi lo sợ những ảo ảnh đẹp đẽ sẽ tan biến vào hư không. Nói cho ta biết đi hỡi người, những niềm vui thuần khiết theo chân người viếng thăm cõi tăm tối ngục tù của ta liệu có hiện hữu chăng, hay do ta tự huyễn hoặc mình? Nói cho ta biết đi, về nụ cười kia đã làm lòng ta rất dịu dàng lại, nhẹ nhàng xoa dịu những đớn đau cuộn trào trong ta, liệu có phải chỉ là những ước ao của riêng ta mà thôi?

Many a weary night endured
Since the utter charm of joy has pured
My unquiet dreams, my misery
How sweat if I could share with thee
Unable to endure it’s smile
Which kindly eased my sombre veil
I frightened turned my burdened head
And hid in slumbers shade instead

Như chim sợ cành cong, ta sợ cả những gì đẹp đẽ, ta quay đi và lẩn trốn người. Chẳng phải những điều tuyệt vời khi mất đi sẽ để lại những khoảng trống rợn ngợp không thể lấp đầy, và để lại những nỗi đau tuy không làm ta chết nhưng sẽ theo ta vĩnh viễn sao? Hai cây guitar thùng mộc mạc hỗ trợ cho nhau, guitar rhythm cũng góp tiếng u sầu, và giọng hát như vỡ òa giải phóng cho mọi nỗi niềm dồn nén từ lâu. Cuối cùng, cả hai đã nắm tay nhau cùng hòa và vũ điệu buồn của một đêm dài bất tận

Chapter VIII của album khi giọng nam cất lên thì ta cũng ngạc nhiên vì sự đổi thay rõ rệt trong tâm trạng của người hát. Ta chấp nhận nỗi buồn, không lẩn tránh nữa. Người đang sóng bước cùng ta, và vũ điệu ám ảnh này sẽ không trọn vẹn, nếu chỉ có một người.

As the stars like ludicrous fauns,
Join the grim reapers dionystic glance
We step forward together with the pale withered spring
And join the pipings of their sombre dance

Tiếng flute bay bổng cuốn theo tâm hồn ta phiêu du khắp nơi trên vùng đất bạt ngàn băng tuyết. Qua những bình nguyên bao la mở rộng vòng tay đón gió, qua những vùng tối thăm thẳm mênh mông, qua những căn nhà bằng gỗ chơ vơ nơi bìa rừng, qua những cánh rừng lá kim thơm nồng mùi nhựa tiết ra từ những vết thương trên thân cây, rồi dừng lại nơi đây cùng giọng hát mạnh mẽ quả quyết của kẻ vừa bước ra khỏi bóng đêm. Âm hưởng hào hùng phóng khoáng của Folk Viking làm tâm hồn ta cũng như mọc cánh bay lên. Những nhạc cụ dân gian hòa vào nhau như một bản tụng ca dành cho quê hương của những chiến binh Viking can trường. Kèn, sáo, piano, guitar cùng say sưa dâng lên vẻ đẹp của mình. Trong khúc nhạc dâng tràn ấy, người đàn ông như sống lại cái thời cầm thanh gươm báu đứng trước mũi thuyền gỗ chạm rồng, những cánh buồm căng lên đón gió khơi lồng lộng.

Rồi bình minh ló dạng, âm nhạc lắng xuống nhường chỗ cho một ngày mới với những âm thanh của cuộc sống đang vang lên. Chapter IX, khúc chia tay ta tặng cho người, hãy nhận lấy như những gì đáng nhớ nhất về ta. Này đây ta gửi người hoài niệm về đêm mưa trong tiếng piano sẽ còn theo người rất lâu. Ta cũng gói ghém nỗi u uất vào tiếng cello thổn thức trao cho người. Một lần cuối cùng, ta và người hãy hợp ca trong tiếng guitar rhythm não nề, và nhịp trống hòa với keyboard như giục giã cuộc chia ly. Và người, trước khi mang hết tất cả tâm hồn ta, ước mơ của ta, và cả nỗi đau của ta theo người trên dặm đường phiêu bạt, hãy tặng lại cho ta niềm hạnh phúc được ngắm người với tất cả vẻ đẹp, tất cả nỗi u sầu của người trong vũ khúc tạ từ. Ta mang ơn nhau vì một lần gặp gỡ. Và biết rằng sẽ chẳng bao giờ ta còn tấu lên những giai điệu tuyệt vời này nữa, vì ta đã vắt kiệt mình cho tâm hồn cất tiếng. Cũng như người, liệu người có thể dâng điệu vũ sầu thảm kia cho ai khác ngoài ta?

The Dawn arose, the slumbers shadows have passed
The autumnal grace which so kindly has cast
It’s sombre yet gracious delight on my grief
Enshrouded and lulled by the winters far deeper relief

As weary my days will grow from leisure apart
I shall wait for your powers renewed
I pray to whatever there be
“Let be my heard by your tenderness again imbued.”

Nắng đã lên mang theo những lớp bụi vàng li ti ùa vào phòng, gió sớm mai thổi tung bức rèm cửa mỏng manh như khói nhạt. Còn lại trong tâm tưởng ta là những nốt ngân nga cuối cùng về tình yêu lạ lùng và sự ngưỡng mộ dành cho nét quyến rũ tiềm ẩn trong con người lặng lẽ cô đơn ấy.

Delightful shade was all that I dared hope for
Thy silent charm alone remains to adore.

Bỗng nhiên ta mơ về một ngày mùa đông, bất cứ năm nào tháng nào, ngay cả khi ta đã về già hay chúng ta đã thấy tử thần bên cạnh, được ở trong một gian phòng lạnh lẽo cùng người, bên cạnh người và ôm chặt lấy người trong dòng chảy bi thảm mà êm ái đã cất lên thành thanh âm của Sombre Dance, để cùng nhau một lần cùng chia sẻ cảm giác được hòa quyện vào nhau và biến thành một đám sương mù xanh thẳm trong một khu rừng bị lãng quên. Tuy nhẹ như sương nhưng lại mang nặng nỗi niềm, không rơi xuống đất mà cũng chẳng bay lên được. Cho đến khi trái tim tràn ngập nỗi buồn và quên mất nhịp đập trong những chua xót cuồng điên nhưng cũng vô cùng dịu ngọt, và hoàn toàn lặng lẽ…

(Dark, Grim & Tinh)

Click to comment

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Most Popular

To Top