Blog

Echo Slam – Show Metal chất lượng với những ban nhạc giàu kinh nghiệm.

Như thường lệ, tôi đến sớm trước giờ show bắt đầu để xem ban nhạc soundcheck và tìm kiếm cơ hội trò chuyện với ban nhạc. Thật may mắn, tôi đã gặp được Empty Spaces band ngay trước giờ diễn và có cơ hội nói chuyện với band, với sự bật mí sẽ có cả những sáng tác mới của ban nhạc trong show diễn lần này làm tôi càng háo hức hơn. 8h show diễn bắt đầu, sự khởi đầu quen thuộc với “Không trọng lức” – bài hát làm nên tên tuổi band thực sự đã hâm nóng show diễn và kéo khán giả đến gần hơn với sân khấu, tiếng vỗ tay ngày càng to hơn qua mỗi bản nhạc được chơi “Echoes – Pink Floyd “, “Tạm biệt ” “một cuộc sống khác ” 2 sáng tác mới của band đã kết thúc phần biểu diễn của Empty một cách hoàn hảo, để lại ấn tượng với chính bản thân tôi và nhiều khán giả khác và không hiểu sao tôi lại không cảm thấy hụt hẫng khi mà Empty một band với theo đuổi là Progressive Rock biểu diễn với nhiều ban nhạc có phong cách âm nhạc dữ dội và tàn bạo hơn nhiều. Tưởng như chỉ là một sự sắp xếp sai lệch khi cái tên Empty có trong danh sách ban nhạc cùng các đàn anh Metal nhưng thực sự Empty Spaces trong show diễn này đã là một nét chấm phá tuyệt vời, một sự bắt đầu hay cho khán giả chuẩn bị tinh thần đến với những cú Riff tàn bạo ở phía sau.

W.A.A.H một cái tên không còn xa lạ với Metal Fans thủ đô, nhưng lần này đến với show diễn W.A.A.H đã mang một chút buồn bởi show lần này là để chia tay với vocal Lưu Vĩnh Thịnh. Buồn bao nhiêu thì cháy bấy nhiêu, cả khán phòng như được thổi bùng ngọn lửa cuồng nhiệt, khán giả cháy cùng ban nhạc trong những cú head bang, những cú mosh, cách mọi người hét lên sau những bài hát như để minh chứng cho không khí ban nhạc mang lại. Nhưng cũng không thể không nói đến sự tiến bộ trong cách chơi, mọi thứ như chỉn chu hơn, chau chuốt hơn, có thể thấy rõ sự tiến bộ khi mà tôi, trong các show trước có band chỉ nghe vài bài là ngừng nhưng lần này tôi đã cùng head band và tận hưởng cho đến giây phút cuối ban nhạc đứng trên sân khấu. Và đúng như là một lời chia tay tuyệt vời gửi đến Vocal Lưu Vĩnh Thịnh, có lẽ anh và khán giả sẽ không bao giờ quên được buổi tối ngày hôm đó.

Tiếp nối timeline là đến lượt Đông Đô lên biểu diễn. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc đã gắn bó nhiều năm với ban nhạc thì đó là những gương mặt mới đó là anh Nguyễn Hoàng Việt guitarist được thay thế cho anh Khương Hải Hoàn và anh Trung Kiên basist vào band để thay cho anh Trịnh Hồng Tiến, cả 2 người đều đã nghỉ để đi theo những dự định riêng của mình, với sự ra đi và thay thế này cũng đã để lại cho khán giả những câu hỏi về chất lượng ban nhạc, liệu band có còn giữ vững được phong độ ổn định như trước và tiếp tục cống hiến không ? Âm nhạc vang lên và câu hỏi được trả lời, không một chút suy giảm và còn như một làn gió mới thổi đến, hứa hẹn một sự phát triển tốt trong tương lai với band, có thể là một phong cách sáng tác mới cùng với sự ra đời album thứ hai của họ !???

Voluptuary lên sân khấu với đội hình không mong đợi, họ đến với show khi không có được tay trống của mình, những tưởng là một điều không may và đúng thật sự là tôi đã cảm thấy lo lắng:” Không biết band sẽ chơi thế nào đây, liệu những bài nhạc của họ có còn được tuyệt như các show trước nữa không… ?” Nhưng Wow, đẳng cấp và kinh nghiệm đã khắc phục được hết tất cả những điều không may đó, thứ âm nhạc tuyệt vời được đầu tư kĩ lưỡng, phong độ không hề suy giảm của các thành viên còn lại và cứ qua từng nhạc phẩm “Thuốc đắng”, “Súc vật” khán giả dường như càng cuồng nhiệt hơn. Cả khán phòng lúc này gần như không còn ai không tận hưởng âm nhạc, mỗi người mội cách, người thì đứng yên tại chỗ head bang bên cạnh là các anh em circle, moshpit. Điên cuồng và tuyệt với là điều tôi có thể thốt lên khi kết thúc phần trình diễn của Voluptuary !

Không dừng lại đó, khán giả tại Recroom lại một lần nữa bị đốt cháy trong không khí cuồng nhiệt Windrunner mang lại, các lần moshpit xuất hiện thường xuyên hơn, lúc này khoảng không gian trước sân khấu không còn ai là có thể đứng im được nữa kể cả những người lười nhất và vô cảm nhất. Trong một giây tôi mở mắt để nhìn lên sân khấu giữa các lần headbang đứt đoạn, vẫn cô gái ấy, nhỏ nhắn nhưng không hề yếu đuối, giọng ca mạnh mẽ, những cú gào xen lẫn clean như thổi tung sân khấu, nếu mà có ai cũng kịp nhìn lên như tôi thì chắc họ cũng chung ý nghĩ :” Wow, she’s so “hot” !!!”. Đến đây thì không còn chút nuối tiếc nào khi đến với Recroom tối nay, thật quá xứng đáng !

Ban nhạc cuối cùng của đêm diễn, Brainwash, như một ẩn số, mặc dù đã là lần thứ 2 của band tại Hà Nôi nhưng lại là lần đấu tiên tôi có mặt để nghe họ diễn, quá mệt sau 2 ngôi sao của đêm diễn tôi có ra ngoài và nghĩ sẽ chỉ thưởng thức âm nhạc của những người anh em đến từ Huế từ bên ngoài cửa số Recroom. Rồi một bài rồi 2 bài, tôi đã lại thấy mình headbang với anh em trước sân khấu cho đến hết giây phút cuối. Tôi vẫn còn nhớ khi hết show, anh em vẫn hô vang :” one more, one more pls ” và lúc này tôi biết band đã thực sự chinh phục được tôi – được khán giả Hà Nội.

Một số hình ảnh của chương trình:

DSC00344

DSC09134

DSC09173-up

DSC00110-up

 

Bài viết: Trần Đức Tú / Ảnh: Vũ Hải

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Most Popular

To Top