Ca khúc bất hủ

In the end – Sống như không có gì để mất.

(Blog âm nhạc)Tôi không mấy khi nghe rock, cũng chẳng thích thứ âm nhạc chát chúa dội thình thịch vào màng nhĩ khiến đầu óc con người ta mù mịt. Tôi quan niệm âm nhạc phải như một dòng nước trong mát, cứ âm thầm chảy, âm thầm hòa tan trong trái tim mỗi người nên đối với tôi rock có lẽ là một điều gì đó xa lạ. Như một món ăn mà tôi mới nhìn đã không muốn ăn, một chiếc áo mà tôi không chắc mình mặc vào và đi ra ngoài đường sẽ thành như thế nào? Với tôi, hình ảnh một cô gái mặc váy phồng, tóc buộc đuôi gà với những lọn xoăn ngọt ngào sẽ không hợp với nhạc rock, cũng giống như những cô nàng sexy với điếu thuốc phì phèo trên môi sẽ không thể nào hợp với nhạc dân ca quan họ vậy.

Thế mà tôi lại quen em, một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào – lại là một fan cuồng chính hiệu của rock. Em – cô gái có khuôn mặt nhỏ trắng muốt, đôi mắt to lóng lánh mềm mại như nước lại có thể nồng nhiệt đến vậy khi nghe những âm thanh điện tử đang điên cuồng phát ra từ chiếc loa công suất cực đại của một buổi nhạc rock mà tôi “bất đắc dĩ” phải đi cùng làm vệ sĩ. Từ những cảm nhận ban đầu, tôi đâm ra nể em, nể về sức chịu đựng, sức bền khi em cứ nhảy loi choi hò hét đến khản cổ suốt cả buổi biểu diễn đó.

Từ nể em, tôi tò mò nghe thử một vài ca khúc nhạc rock mà em giới thiệu với giọng chắc nịch “ không nghiền không ăn tiền”. Mới đầu em cho tôi thử mấy bài nhè nhẹ với giai điệu pha nhiều chất pop như “ Thank you for loving me” ; “ Let me go” ; “Sk8er boy”; “ I don’t want to miss a thing”. Tôi dần dà thành học trò của em trong lĩnh vực cảm thụ về Rock. Cũng may là em có một cậu học trò “sáng dạ” không đến nỗi “ dốt” cho lắm nên em đã thành công nhồi nhét thứ âm nhạc ngày xưa tôi không mê nổi vào đầu óc tôi. Em dẫn tôi đi đến những quán cà phê tối om đậm đặc mùi cà phê và thứ âm nhạc duy nhất tôi nghe được ở đấy là rock, rock và rock. Quen em , bên em mỗi ngày lại là một điều kỳ quặc , điên khùng và đầy hấp dẫn đối với tôi. Em dạy cho tôi cách sống bừng cháy mỗi ngày, em nói rằng với em thời gian không chỉ là một đơn vị đo lường mà còn là đơn vị của cuộc sống, em muốn sống trọn vẹn mỗi ngày với đam mê, yêu thương và nhiệt huyết. Và những điều em cảm nhận được đó cũng chính từ nhạc rock.

Tôi cũng gật gù cho là đúng, bởi ở em tôi chưa bao giờ thấy sự mệt mỏi, ở em tôi luôn thấy ánh sáng lấp lánh của niềm tin vào tình yêu cuộc sống. Và tôi cũng không rõ, từ bao giờ em đã trở thành một điều không thể thiếu giống như không khi cần cho cuộc sống của con người vậy.

intheend2

Những tưởng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn và tôi luôn hy vọng có một ngày tôi có thể nói với em rằng “ Tôi yêu em” nếu như… Vâng , tôi nói là nếu như tôi không biết em đã từ rất lâu rồi thầm yêu một người con trai khác. Có lẽ trong tình yêu , ai cũng trở thành kẻ ngốc, em đã ấp úng tâm sự với tôi rằng em yêu cậu ấy mặc cho trái tim tôi cứ như bị nện một cú thật mạnh. Mối tình của em đã khiến tôi không thể nói ra mối tình của mình, bởi tôi sợ sẽ khiến em mệt mỏi và có thêm gánh nặng. Nhỡ đâu em lại tránh mặt tôi? Nếu vậy tôi sẽ buồn chết mất. Cứ như vậy tôi âm thầm ở bên em, lắm lúc còn làm quân sư quạt mo trong tình yêu của em nữa chứ. Thế rồi mối tình của em không thành, em đau đớn, em khóc, tôi cũng đau cùng với nỗi đau của em và ở bên em mỗi khi có thể. Từ “ học trò” tôi chuyển thành “ thầy giáo” của em trong lĩnh vực tình cảm, và một phần cũng nhờ có rock tôi đã khiến em dần dần nguôi ngoai mọi thứ.

Cứ âm thầm yêu em , bên em hai năm cho đến một ngày em hẹn tôi đi nghe nhạc, tôi hào hứng tham gia và hôm đó đã trở thành buổi tối “ định mệnh” của chúng tôi. Trong lúc chúng tôi đang cuồng nhiệt trong âm nhạc – tất nhiên vẫn là nhạc rock, em chợt kiễng chân, vòng tay qua cổ tôi và đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên chóp mũi tôi. Cảm giác đầu tiên là sốc, sau đó một niềm vui kỳ lạ ầm ầm nổ tung trong đầu và tim tôi. Tôi quay lại nhìn em, khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng cúi thấp, tôi nhẹ nhàng kéo em lại và ôm em trong lòng. Một cái ôm thật chặt, thật lâu và câu tỏ tình “ kinh điển” đã được tôi nói ra trong hoàn cảnh như thế.

loi-dong-vien-hay-trong-cuoc-song-4

Đến giờ sau khi đã “ góp gạo thổi cơm chung” tôi vẫn nhớ như in những điều kỳ diệu của em mang đến cho tôi, trong đó có nhạc rock.Tiện thể đây, tôi xin giới thiệu một ca khúc rock mà tôi khá thích, thậm chí đã tập tọe “ phổ” lời Việt cho nó nhằm hát tặng em nhân dịp 5 năm ngày yêu nhau. Xin mời các bạn cùng nghe “ In The End” của Linkin Park.

Nhím Xù (blogradio)

Click to comment

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Most Popular

To Top