Rock show

MỐK – Liveshow đánh dấu 19 năm hoạt động của ban nhạc Bức Tường

đội hình Bức Tường lúc mới thành lập

Vào tối hôm nay 26 tháng 3 tại Polygon Music – 36 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội sẽ diện ra Mini Liveshow: MỐK kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19 của ban nhạc Bức Tường – Ban nhạc Rock thành công nhất của Việt Nam.

ban-nhac-buc-tuong-ky-niem-sinh-nhat-lan-19

MỐK – Liveshow đánh dấu 19 năm hoạt động của ban nhạc Bức Tường

Được biết, MỐK 19 của BỨC TƯỜNG sẽ mở màn từ minishow này và loạt show tiếp theo. Đến với đêm liveshow tối nay các bạn khán giả sẽ được sống cùng các ca khúc trong album 1 Tâm Hồn Của Đá phát hành từ…thế kỷ trước và những sáng tác mới gần đây của ban nhạc.

MỐK MINISHOW – BỨC TƯỜNG còn có sự tham gia của ban nhạc Re-Cycle.

đội hình Bức Tường lúc mới thành lập

đội hình Bức Tường lúc mới thành lập

Mời các bạn đọc trích đoạn lịch sử hình thành ban nhạc Bức Tường (được Trần Lập – thủ lĩnh ban nhạc viết trong chương ” Những năm tháng đẹp nhất” trong cuốn BÊN KIA BỨC TƯỜNG):

“…Tôi bắt đầu ghi chép những cột mốc, những kỷ niệm đáng nhớ của Bức Tường từ những ngày đầu tiên thành lập.

Những trang giấy chứa những ước mơ tuổi trẻ của tôi được viết tay bằng đủ các loại mực và lem nhem vết thời gian. Bên kia của Bức Tường là ngổn ngang hay kỳ vĩ, hố sâu hay ngút ngàn trùng điệp, bạn cứ thử bước tới và ngó qua. Đúng hơn, ở bên kia ấy, mạch nguồn của tôi là khao khát được ca hát và có một ban nhạc riêng đến từ sớm hơn thời điểm ấy. Tất cả luôn bất thành, tối tăm đượm cái bi quan của thanh niên tuổi mới lớn. “Mọi thứ” chỉ nên chuyện tính từ thời điểm mà tôi sẽ kể ra dưới đây.
Tiếc rằng lúc tôi có thể ý thức được giá trị của việc gìn giữ tư liệu, nay cũng đã là quá muộn để giữ lại cuốn viết tay nghuệch ngoạc ấy. Dù là những tháng ngày bồng bột hay những dự định bất thành của một thời thanh niên không giống ai thì trong đó cũng đã thấm đẫm những thành công kỳ diệu đến khó tin. Thật may là thời đại máy tính đã kịp tới để ghi lại được ít nhiều cho hôm nay thuận tiện chia sẻ hơn. Trong phần viết này tôi chắp bút nhưng công lao và sự ngóng trông có đầy đủ tên của những người mà mãi về sau tôi sẽ thân như anh em ruột.

Bắt đầu kể từ một ngày bình thường…
Một ước mơ nho nhỏ…
một cái tên cũng nho nhỏ nhưng kềnh kàng…

Tôi quen Trần Tuấn Hùng từ những năm đầu 1990 qua một người bạn thân. Hùng hiện là SV ĐHXD nhưng trước đó đã học guitar cổ điển tại Nhạc Viện Hà Nội và đã đệm nhạc cho tôi đi thi hát một hai lần. Thời đó, tôi là ca sĩ chuyên hát sàn nhảy và vài tụ điểm nhạc trẻ nhỏ hàng tối, Hùng vẫn cặm cụ đạp xe đi học Kiến trúc mỗi ngày. Thấy quý người chơi đàn hay hiếm có, tôi rủ Hùng lập ban nhạc mà mấy năm trôi qua dự định vẫn mãi chưa thành. Cho đến một ngày Hùng bất ngờ rủ tôi tới xem tập văn nghệ tại ĐHXD. Bỏ qua không kể sâu về nhóm văn nghệ thừa nhiệt tình và quá đông người không có khả năng âm nhạc. Ấn tượng của tôi nhằm vào gã đầu tiên tôi gặp trong nhóm văn nghệ của trường. Đó là một cậu SV nom rất bụi bặm, cao và có cái đầu bờm xờm rất to. Lúc này cậu ta mang tên Nguyễn Hoàng chứ chưa có cái tên Hoàng Mario như về sau. Vừa ngồi hí hoáy tra dây đàn, vừa cùng chung câu chuyện về mấy bản nhạc rock. Hoàng giới thiệu tôi gặp “ông cậu họ”, một sinh viên bụi bặm khác có tên Hiệp “ rể “. No bụng nước chè loãng, thuốc lá vặt và hướng dương. Chúng tôi hợp nhau đủ mọi chuyện về các ban nhạc trên thế giới và bỗng thấy thân nhau nhanh như chơi với nhau lâu lắm rồi. Thấy hợp chuyện, và sẵn ‘âm mưu” cả bọn bàn nhau “đảo chính” nhóm văn nghệ của ĐHXD.
Trước hết, cả hội bàn nhau rút gọn số người chơi với nhau thành ban nhạc mới xuống còn 5 người thay vì nguyên 20 thành viên đội văn nghệ như Đoàn Thanh Niên trường đã thành lập. Lúc này bao gồm Tuấn Hùng chơi Bass, Huy Hoàng guitar rhythm, Đức Hiệp chơi Drums. Hẹn nhau tuần sau, nhân buổi văn nghệ chào mừng 26/3 sẽ cùng nhau chơi buổi ra mắt. Phải “trá hình” ban nhạc riêng trong đội văn nghệ chung của trường mà không được lộ “ âm mưu”. Lộ ra thì đảm bảo trường cắt “ viện trợ” lấy đâu ra đàn, trống mà chơi.
Trái lại phút bốc đồng và hào hứng, về nhà, những cảm giác mới ngổn ngang và rất khó tả chợt xâm chiếm khiến tôi không ngủ được. Mặc dù đã đi hát chuyên nghiệp hai năm với mấy ban nhạc của các đoàn nghệ thuật, tôi chưa bao giờ thấy mình thực sự thuộc về một ban nhạc hay đoàn nào. Đây sẽ là ban nhạc đầu tiên trong đời mà từ tấm bé mơ ước cho dù mối âu lo cồn cào nhất vì sự nghiệp dư. Nghiệp dư có nghĩa là tôi sẽ bấp bênh và không có tiền trang trải và đỡ đần cho mẹ.
Thế rồi tuổi trẻ, sự vô tư vẫn thắng những phiền muộn âu lo của một gã con nhà khó khăn như tôi. Cả tuần vẫn chỉ chờ hở ra lúc nào là tụ tập ở nhà Tuấn Hùng để bàn bạc chờ “ Ngày đó” sẽ đến. Một ý kiến là ban nhạc cần phải có một cái tên làm cả lũ thanh niên sững người. Rất nhiều gợi ý, rất nhiều tranh cãi. Không thể là Hổ Báo, Đại Bàng hay súng ống đại bác gì. Không thể là Thần Thánh, biển lửa sông suối hay động cơ xe tăng tầu bò. Một cái tên gì đó đủ ấn tượng mà vẫn không bị quá kỳ ảo, không huyênh hoang hay tỏ vẻ quá. Một cái tên gì đó khoẻ khoắn mà có gợi đến cái chất dân xây dựng.…..
Rất nhiều thuốc lá và rất nhiều hạt hướng dương vương vãi đầy nhà….
Các “ viên gạch” chủ chốt đã được đặt vào vị trí đúng như “ bản thiết kế”. Cả buổi chiều tối, tôi và Nguyễn Hoàng chả ăn được hột cơm nào nhưng ngồi cũng nhau cắt thủ công giấy decal dòng chữ tên ban nhạc mầu đỏ chót. Lát nữa, đúng thời khắc sẽ dán lên áo phông trắng và chỉ ai trong band mới được mặc. Không thể nhớ rõ tình huống thế nào đó mà có tới 2 SV khác lọt vào chơi cùng buổi ra mắt này. Đó là Vũ Văn Hà chơi guitar lead và một cậu chơi keyboards tên Hải. Như vậy đội hình ra mắt lúc này là Trần Lập, Trần Tuấn Hùng, Nguyễn Hoàng, Vũ Văn Hà, Đức Hiệp và Ngô Đình Hải.
Sau màn văn nghệ có tính chất “cúng cụ” để chào mừng thành lập Đoàn Thanh Niên. Cả hội trường G3 – ĐHXD ồ lên và reo hò ầm ầm khi thấy đội hình mới toanh ra sân khấu chào. Trên ngực áo từng người lấp lánh chữ decal đỏ chót bắt sáng lấp lánh hàng chữ: THE WALL. Chỉ với vài ca khúc “ Let’ s twiss agant”, “ Ngọn lửa cao nguyên”, “ Knife”, “ Have you ever seen the rain” và “ Holiday ” thôi cũng quá đủ để hội trường 300 chỗ như vỡ tung….
Đêm đó các thành viên ai cũng đều vui vẻ. Cả band đi cùng đội văn nghệ trường được cán bộ Đoàn Thanh Niên mời đi ăn phở chiêu đãi. Vui vì ra mắt thành công cả lũ hò hát náo loạn một góc khu Trung Tự. Thế rồi đêm đó tôi mất ngủ lần nữa, những “ âm mưu” mới ập đến ào ạt.
Những khoảnh khắc ấn tượng của một đêm nhạc sinh viên lúc ấy tại hội trường G3 ĐHXD đã được chứng kiến bởi khoảng hơn 300 khán gỉa. Chủ yếu là Sinh viên ĐHXD. Chúng tôi lấy ngày đó là ngày lịch sử riêng của ban nhạc để hàng năm đặt mốc cho các hoạt động của mình. Nhóm thanh niên lớn nhất là 21 và trẻ nhất là 17 tuổi với những cá tính khác nhau nhưng chung một niềm đam mê âm nhạc. Khởi nguồn từ một đội văn nghệ của Đoàn Thanh Niên ĐHXD, Ban nhạc Rock THE WALL được thành lập từ đó sau này đổi lại là BỨC TƯỜNG. Ngày đó là 26/3/1995….”

RockEpic

1 Comment

1 Comment

  1. tai camera360 ve dien thoai samsung

    Mar 28, 2014 at 10:38 sáng

    Thần tượng của mình một thời, mua vé rồi hôm ấy lại bận !

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Most Popular

To Top