Bên lề

Trần Toàn K300 “ném đá” Trấn Thành trong Giai Điệu Tự Hào

Có thể nói chương trình GIAI ĐIỆU TỰ HÀO là chương trình liên quan đến ca nhạc đáng xem nhất hiện nay. Nó hay bởi những bài hát trong chương trình toàn là bài đỉnh cao trong quá khứ và nhiều bài vẫn còn là đỉnh cao trong hiện tại về mặt văn học và ý tưởng nghệ thuật. Nó còn hay nữa là bởi mọi người trong chương trình đều có thể đưa ý kiến riêng và đối thoại mặt đối mặt với những người trái quan điểm. Riêng phần phối khí thì đương nhiên những bài đó cần phải được làm mới như đúng những gì chương trình đang làm.

Nói chuyện ngoài lề chương trình một chút.

Tối qua, nghe MC Trấn Thành nói… và đương nhiên anh có quyền đưa quan điểm của mình. Tuy nhiên qua đó, tôi thấy và không nghi ngờ thêm gì nữa về nhận xét cá nhân tôi về anh: anh là con người kém cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Tối qua anh nói đại ý rằng: “Bài hát Em Đi Trong Tươi Xanh là không phải cho trẻ con mà là cho người lớn. Trẻ con không hiểu. Mà không hiểu thì làm sao mà chúng thích hát được”.

Trấn Thành trong chương trình GĐTH

Trấn Thành trong chương trình GĐTH

Anh Trấn Thành ơi là anh Trấn Thành! Thứ nhất, nghệ thuật là thứ người ta thưởng thức nó ngay cả khi người ta không hiểu hay chưa hiểu, miễn là nó mang cho người ta một cảm xúc nào đó. Ví dụ cùn như thế này nhé: có nhiều người không hiểu nhiều bài hát của Trịnh Công Sơn (thậm chí không hiểu nổi theo nghĩa đen chứ chưa cần phải hiểu hình tượng hay ẩn dụ gì gì đó). Nhưng họ vẫn nghe và vẫn có thể thấy nhiều cảm xúc cá nhân của họ được khơi ra. Hoặc ví dụ khác là người ta nghe nhạc Tây, Tàu, Hàn… hay nhạc cổ điển và dù không hiểu, họ vẫn thích.

Sau đó anh Trấn Thành còn nói quan điểm thứ 2 rằng: “Trẻ con giờ toàn hát nhạc người lớn vì lý do abcd. Điều này lại mâu thuẫn với chính ý kiến trên của anh – “Không hiểu thì không hát”.

Thưa anh Trấn Thành rằng, trẻ con nghe “Hòa Bình, sông núi nước non…” có thể không hiểu, hoặc không hiểu hết nhưng vì thế âm nhạc nó mới cần phải đi cùng cuộc sống và nó có ý nghĩa “hướng thiện” (hoặc hướng đến bất cứ đâu tác giả muốn). Sự không hiểu hết cũng góp phần làm tác phẩm thêm sức hút (thực tế có nhiều tác phẩm khi được hiểu hết thì cũng là lúc người ta thôi khám phá, tìm hiểu và bắt đầu chán). Ngay cả trẻ con thời chiến cũng có thể không thể hiểu hết từ “hoà bình”, “sông núi quang vinh”… và nhiều từ, nhiều ý khác của bài hát. Nhưng người lớn hoàn toàn có thể giải thích rằng “Hoà bình là mẹ và con sẽ ở gần nhau. Hoà bình là con không phải đi sơ tán và cả tháng mới gặp mẹ một lần…v.v”.

Nhạc sỹ Trần Toàn trong lần tổ chức Liveshow tại Hà Nội

Nhạc sỹ Trần Toàn trong lần tổ chức Liveshow tại Hà Nội

Năm 1975, khi tôi 4 tuổi. Nghe thấy mọi người nói “Thống nhất rồi, hòa bình rồi”, dù không hiểu nhưng bây giờ tôi vẫn nhớ việc mọi người mặc áo dài đi “mít tinh” khiến tôi thấy là lạ, hay hay thế nào. Hầu hết những bài hát trẻ con tôi hát hồi đó tôi cũng không hiểu hết. Tỉ như tại sao bé “bằng bông”, “sơ tán” là sao? “Nước như ai nấu chết cả cá cờ”, “đường vinh quang xây xác quân thù″… nhưng tuổi thơ của tôi và nhiều bạn khác chắc cũng nghêu ngao hát cả ngày.

Nói chung, Những bài hát tối qua là những bài rất hay! Hay bởi hoàn cảnh ra đời, bởi quan điểm nghệ thuật. Chúng rất đẹp và rất trong sáng. Những bài hát không chỉ có giai điệu mà còn có cái gì đó rất “văn”, rất “mỹ”. Những bài hát ngày nay, dù có hiện đại, hợp thời hay gì đó hơn thì vẫn còn mệt mới theo được (tôi từng nghe bài hát trẻ con thời nay có những từ như “cuộc đời”, “suy tư”, “nỗi buồn”… toàn từ khó hiểu với cả người lớn luôn nhé). Việc trẻ con ngày nay không hát những bài đó chả liên quan gì đến chuyện trẻ con ngày nay có hiểu những bài này hay không. Nó liên quan đến nhiều thứ tỷ như: thời nay có nhiều lựa chọn hơn, tần số xuất hiện những bài hát khác dày hơn, báo chí đưa tin về những thứ khác nhiều hơn, có nhiều trò chơi hơn, nhiều sách hơn, cách giáo dục của người lớn khác hơn…. Chương trình GĐTH cũng đang góp phần giải quyết một trong những vấn đề: Phối Khi, dàn dựng.

Tất cả những điều trên tôi chỉ xin tóm lại ở hai chữ: “feeling” và “meaning”. NGười ta thích một tác phẩm trước nhất là vì tác phẩm đó cho người ta một “feeling” nào đó (yêu, cảm động, vui, thú vị,…). Sau đó nếu thích thì người ta sẽ quan tâm, tìm hiểu tiếp đến “meanning”. Vậy nên anh đừng nói là bài hát trẻ con không hiểu nên chúng không hát hoặc không thích. Anh cần tìm cách lý luận khác để thuyết phục. Cách hiện tại tôi đã chỉ ra những điều không hợp lý rồi.

Riêng người sáng tác, họ luôn cần tìm một “meaning” thật đắt. Bởi đó là công việc của nghệ sĩ. Bởi khác với feeling, meaning sẽ làm bài hát hay tác phẩm nghệ thuật sống lâu hay chết nhanh. Meaning sẽ giúp thêm nhiều feeling hơn. Điều này tôi nói để xác nhận “Meaning” và “feeling” quan trọng như nhau trong âm nhạc, nghệ thuật.

Nhân nói về feeling và meaning thì lại nói sang cả nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong luôn.

Trong chương trình giai điệu tự hào tôí qua, anh đại ý rằng: “Tâm hồn chả là gì, Phối khí mới là quan trọng” (Phối khí là phần mang đến cho người nghe nhiều feeling hơn meaning và nhấn thêm về meaning của tác phẩm). Chắc ý của anh là đánh giá cao vai trò phối khí. Tôi chả nghi ngờ gì về việc phối khí giúp bài hát hay hơn hay làm hỏng cả bài hát nên vai trò của nhạc sĩ phối khí là vô cùng quan trọng. Nhưng tôi ngờ rằng một tác phẩm nghệ thuật mà “tâm hồn chả là gì” mà lại thành một tác phẩm nghệ thuật được. Anh Nguyễn Hải Phong thân mến, có phải do anh làm nhạc quảng cáo quen rồi nên anh cho rằng những thành công trong nhạc quảng cáo của anh chính là nghệ thuật? Nhạc quảng cáo thì đúng là nhiều lúc chả cần tâm hồn gì bởi nó đã được định hướng này nọ, rồi chi phí sản xuất, nào ý kiến ý cò của những người vốn không giỏi chuyên môn nhưng thích góp ý và thích quyết định về chuyên môn. Tôi hiểu được cái “tâm hồn không là gì” trong nhạc quảng cáo. Nhưng trong nghệ thuật thật sự thì… Thảo nào tôi nghe bài hát nghệ thuật của anh mà thấy tưng tưng nhưng nhạt thếch y như nhạc quảng cáo (ngay cả bài về mẹ, cha gì đó). Anh Phong ạ, Bản phối thì có thể thay đổi cách này cách khác. Nhưng bản chất bài hát, tâm hồn bài hát mà thay thì có chả còn là bài hát đó nữa. Vậy nên anh nói rằng “tâm hồn chả là gì” thì tôi thấy hoang mang quá anh ạ!

Âm nhạc và nghệ thuật là thứ khó cắt nghĩa và vì thế quan điểm luôn khác nhau. Càng khó cắt nghĩa, càng bí ẩn có khi lại càng hay, càng cuốn hút. Mọi người bình thường đưa quan điểm như hai anh thì tôi chả quan tâm. Nhưng tôi rất lăn tăn vì quan điểm về nghệ thuật của hai nghệ sĩ thành danh như các anh. Có thể tôi sai hai anh Trấn Thành và Nguyễn Hải Phong ạ! Nhưng tôi vẫn rất hoang mang. Nhỡ tôi đúng thì sao hở hai anh?

(Trần Toàn K300)

Bài viết khác của Trần Toàn K300: Fu*K ROCK - Rock chả là gì?
Click to comment

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Most Popular

To Top